Ngay sau màn dạo đầu bốc lửa đến khó tả thì anh kéo chặt ô vào lòng mình để rồi từ tốn làm chuyện đó. Nàng vô cùng bỡ ngỡ khi mới lần đầu được làm quen với cách đẩy đít của cậu ta. Nó quái dị mà không tài nào hiểu được nổi vậy. Cứ thế anh ta để cô ngồi lên trên khu hạ bộ của mình, tay ôm chặt lấy đôi mông vừa trắng lại tròn kia, từng ngón tay quắp lấy khu đít đó rồi banh hai quả đồi kia ra, nhét đúng vũ khí của mình thật sâu vào cái lỗ nhỏ kia. Cô thì bị giữ tay ở lại, mắt thì láo liên khắp nơi rồi không hay lúc nào lại bị anh đẩy mông thật mạnh bạo.
Cảm giác của cô bây giờ như là đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy. Lúc thì lên cao lúc thì xuống thấp nhưng chắc chắn là không có lúc nào cảm giác được nhẹ nhàng cả. Vậy nên nàng ta sợ hãi, nhắm nghiền đôi mắt lại, thi thoảng hở chu chút thôi để xem trước anh sẽ làm điều gì bất ngờ cho cô. Ôi chao đúng là giết người không cần dao. Chỉ cần thứ vũ khí sắc nhọn này mà đã có thể khiến ả đau đớn đến nỗi khóc thét rồi thì còn gì nữa đâu cơ chứ. Khi đấy anh vẫn chưa nguôi ngoai sức lức của mình, nhấp ra một hồi rồi dành 2 3 giây nghỉ chân. Lúc định hình lại được cơ thể của mình rồi thì tiến thật sâu lại vào cửa mình vẫn còn đỏ hoe vì đau, chưa kịp đóng kia. Như một người chiến binh dũng mãnh không nể ngại khó khăn, anh lại đào lỗ ở đấy rồi ép chặt hai chân của nàng banh ra. Tiến đánh hết từ miệng trong đến miệng ngoài rồi lại lan vào tít khu vực nguy hiểm nhất để đâm.